Khi tôi còn ở tuổi đi học, có lẽ là 7 hoặc 8 tuổi, tôi mang theo một cuốn sách mới tới lớp cho tiết đọc buổi sáng. Tình cờ nó lại là cuốn “Baby Island”, một cuốn sách xuất bản năm 1937 mà Wikipedia mô tả là “Robinson Crusoe … nhưng thay vào đó là 4 đứa bé”. Vào buổi sáng sớm mùa thu đấy, tôi vốn định kéo cuốn sách bìa mềm ra khỏi ba lô và mở đánh dấu trước đó ra để đọc. Bất chợt một ai đó hỏi: “Cái gì thế này? Sao cậu lại đọc nó?”. Rồi đám trẻ con trong lớp bắt đầu tụ tập xung quanh bàn học của tôi chỉ để xem một cậu bé đọc một cuốn sách mà họ cho là không được nam tính cho lắm. Có lẽ với họ “em bé” là lĩnh vực của các bà mẹ - hay của phụ nữ nói chung. Tôi không chắc mình phải nói gì nữa, nó chỉ là một câu truyện. Tôi muốn đọc xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi ở nhà tôi chưa bao giờ bị giới hạn về việc một cậu bé nên hoặc không nên đọc gì. Tôi đã đọc cả “Nancy Drew” và “The Hardy Boys”, đã đọc hết cuốn tiểu thuyết dài tập “Anne of Green Gables”, “Little House on the Prairie” và tất cả các phần tiếp theo của nó (dù tôi phải thừa nhận rằng chúng khá là tẻ nhạt). Cuối cùng, tôi đã đọc những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và giả tưởng của cả các nhà văn nam như Orson Scott Card, Isaac Asimov và Ray Bradbury lẫn của các nhà văn nữ như Margaret Weiss, J.K. Rowling, and Madeleine L’Engle. Ở trung học cũng không khác biệt là mấy. Lần này là tầm ảnh hưởng lớn của ban nhạc Limp Bizkit: Những nam sinh ở trung học Ventura được kỳ vọng là sẽ nghe những thể loại nhạc nặng, ít nhất phải là nhạc Punk, nếu là nhạc Metal thì càng tốt. Tôi cũng thích một vài bài thuộc thể loại đó như của Everclear, Blink-182 và một vài bài khác; nhưng chủ yếu là tôi thích nghe nhạc của Ben Folds Five và Elliott Smith, chính vì thế mà tôi đã phải chịu sự khinh bỉ từ những người khác. Khi lên đại học, tôi phải tự bênh vực việc xem “Sex and the City”. Cocktail ư? Chúng là những thứ đồ uống chỉ dành cho phụ nữ. Là một người đàn ông thì bạn phải uống bia và rượu, có lẽ vì trọng điểm là uống say đến quên rằng là một người đàn ông cũng không vui vẻ là bao. Và ở đâu đó luôn có sự thật xấu xí rằng ai đó, có thể là một người bạn, sử dụng từ “gay” hoặc tệ hơn, dùng những lời nói kháy để miêu tả những sự lựa chọn về quần áo, thái độ, kiểu tóc hay bất kỳ một thứ gì của một người đàn ông khác. Giờ thì nhờ vào ba mẹ tôi và những hiệu sách lớn mà tôi đã dành thời gian cho khi còn bé mà tôi biết rằng tôi đã nhận được bài học đầu tiên về sự bình đẳng, những tư tưởng cởi mở và nữ quyền. Tôi rất lấy làm biết ơn vì những điều đó đã đủ để giúp tôi tiếp tục làm những việc không-được-coi-là-nam-tính cho lắm: thông qua âm nhạc, qua việc xem “Thủy Thủ Mặt Trăng” trước giờ học vào mỗi buổi sáng, qua việc không thèm quan tâm đến bóng đá. Là một người đàn ông, việc bác bỏ những phê bình của nam giới là một việc khá dễ dàng đối với tôi. Là một người da trắng, dị tính và hợp giới, tôi chưa bao giờ phải chịu những sự ngược đãi và bị cách ly khỏi xã hội như những gì mà người da màu và cộng đồng LGBTIQ phải gánh chịu. Điều tồi tệ nhất xảy ra với tôi khi tôi là một người Do Thái, ngoài cảm giác khác biệt dai dẳng ra, là việc tới trường trung học với một vài đứa Tân Phát Xít (neo-Nazis) biết một vài từ lăng mạ nhưng chưa bao giờ thực sự dành thời gian để đánh đập bất kỳ ai trong chúng tôi cả. Thế nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, việc làm sao cho đúng là đàn ông cứ hiển diện rành rành trước mắt tôi. Sức mạnh, sự giận dữ, sự bền bỉ, bạo lực, chủ nghĩa khắc kỷ. Cái này là của con trai, cái này là cho con gái. Không được ăn mặc thế này, không được xem cái kia, đừng có nghe cái đấy. Đừng, đừng, đừng,… Cái gì có thể xảy ra chứ? Có phải chúng ta có thể có một cái nhìn rộng hơn về những trải nghiệm của con người không? Liệu rằng phụ nữ có phải cũng là con người và sự nhạy cảm là đức tính phổ biến hay không? Liệu Fiona Apple có phải là một nhạc sĩ giỏi hơn Bob Dylan không? Sau khi tranh cãi trên Twitter với một người đàn ông chế nhạo những nhà hoạt động nữ quyền và đàn ông thứ cấp (thuật ngữ này thực sự là một dấu hiệu tồi tệ của sự thiếu an toàn và sự tự phủ nhận), tôi đã nhận được không ít những chất vấn, và chủ yếu là những nhận xét rằng tôi có nuôi một con mèo. Và đó là những điều tồi tệ nhất mà họ có thể nghĩ được: Tôi là một thằng đàn ông thất bại, một thằng đàn ông nhu nhược không có khả năng tranh luận hay nghiêm túc chỉ bởi vì thú nuôi của tôi không phải là một con chó cảnh nặng 68kg hay một con rồng biết phun lửa. Tôi cũng không biết nữa, hẳn tôi đã lỡ tay bỏ những email chứa Luật Đàn Ông vào hộp thư spam. Tôi nghĩ rằng việc những người cứ giữ khư khư cái định nghĩa nam tính cho rằng đàn ông phải gồng mình cố gắng để trở thành phiên bản thứ phẩm của John Wayne, Batman, Han Solo hay đặc nhiệm của đội SEAL Team 6, những người hay uống rươu scotch và chiến đấu chống hỏa hoạn, là một hình thức tự vệ – những cái định nghĩa nam tính đó được dùng như một thanh gươm, một chiếc khiên để tự vệ. Những bạn đọc nam hãy cân nhắc thử xem: một người không tin vào sự biến đổi khí hậu hay thành viên của Ku Klux Klan chẳng hạn, chẳng phải những người đó đều bám lấy cái lý tưởng cũ kỹ rằng thế giới như một điều họ có thể kiểm soát được, chứ chẳng phải là mới hay khác biệt hay bình đẳng hoặc thực sự đang diễn ra? Là một người ủng hộ nữ quyền, tôi biết rằng nếu có thể dỡ những cái kỳ vọng độc hại của xã hội xung quanh phụ nữ đó xuống thì có thể giải phóng họ, cho phép họ trải nghiệm cuộc sống và được thấu hiểu như một con người trọn vẹn và phức tạp như bao người khác. Tôi biết là đàn ông cũng bị trói buộc và cũng cần được giải phóng như những người phụ nữ. Đó là nếu như họ có thể đối mặt với nỗi sợ về những thứ liên quan đến nữ tính, đồng tính hay đơn giản là khác biệt. Chẳng phải là đàn ông vốn nên dũng cảm sao? Đàn ông không cần thiết phải là bất kỳ thứ gì, họ chỉ cần là chính họ, mặc kệ những cái định nghĩa đó. (Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)
Tác giả: David Greenwald Nguồn: Everyday Feminism Dịch: Trần Mỹ |
Categories |